Tennis Đông Anh - Có gì mới!

 
Đang tải...

Hồi ký thằng lượm banh

Thảo luận trong 'Muôn Mặt Cuộc Sống' bắt đầu bởi DATGIA`, 26 Tháng tư 2013.

  1. DATGIA` Administrator

    Số bài viết:
    3,425
    Đã được thích:
    1,276
    Điểm thành tích:
    113
    NTDRP:
    3.0
    Đây là câu chuyện có thật của bác Haticc bên diễn đàn vntennis thấy hay và hấp dẫn nên post lên để anh em đọc giải trí và thấy sự trưởng thành cố gắng của một con người đi từ con số không. Không trình độ học thức,không tiền bạc,không địa vị..chỉ có sự cố gắng,nhận thức và niềm tin.:D

    Chuyện này e viết để các bác đọc cho vui, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến cuộc đời thật và các nhân vật trong này cũng chẳng liên quan gì đến các nhân vật có thật ngoài đời, Hé hé, Đơn giản chỉ là để các bác giải trí tí cho vui thôi mà.
    Hồi ký thằng lượm banh
    Lời tựa

    Kính thưa các bác, các anh chị, cùng toàn thể anh em diễn đàn viettennis
    E vào đây với các bác, tham gia chém gió, ọp ẹp chat chit cho nó vui, dẫu sao thì e cũng vẫn phải xưng danh cái để các bác biết tên e mà gọi, biết họ e mà réo, mà chửi, biết cái thân phận e mà ném đá. He he, e tên Tùng, lót là Tiến. Tên đầy đủ là Đặng Tiến Tùng. Ngày xưa mọi người gọi là Ku Tùng, hay Ku..., đại loại thế. He he, cái tên e với cái số e nó là một. E đố các bác nào trên diễn đàn này có cái tên với cái số phận lại là một như e đấy. Mịa, ngoài đời toàn tên hoành tráng như Dũng, Hùng, Mạnh, .. thì nhát như cáy, yếu như sên, tên Núp thì lại hiên ngang, ung dung, tên Đen thì lại đỏ, tên Giỏi thì ngu, tên Tào Ngu mà lại giỏi, Hĩ hĩ, chỉ có tên e e thấy là thật đúng với e, lúc nào cũng đúng...
    À, mà e cũng phải lý giải với các bác là tại sao e lại viết hồi ký, he he, e thik thì e viết thôi. Túm lại là như thế, nhưng cũng phải có cái nguyên do của nó. Không phải là e viết để đú với cái nhật ký này nọ kia của các anh chị đương nổi như cồn, bán hàng mấy chục nghìn bản, chung quy là chỉ để làm giàu thêm cho các anh nhà xuất bản với mấy anh in và bán sách lậu còn đang sống thôi... chứ mấy anh tác giả của nó thì có sống đc mà tận hưởng đâu. Với lại hồi ký như e viết thì đơn thuần là hồi tưởng lại (cái này quan trọng à nha) quá khứ khi người ta đã thành đạt. (Hĩ hĩ, đọc đến đây các bác đừng ném đá e kẻo ném trượt đó, từ từ nghe e nói rồi hãy ném nha..). Cái ông Mẽo gì đó tóc hoa râm, đã sang VN rồi viết hồi ký bán rầm rầm bỏ tiền vào từ thiện đó, à anh đó là anh Bill Clinton, He he, rồi anh Bush Cha, Bút ông (hú hú, Việt Nam có anh Bút tre chưa viết hồi ký các bác ạ), anh sơ Alex, anh Putin ka ... cũng viết hồi ký khi các anh ấy thành đạt mà. Đơn giản vì hồi ký là hồi tưởng lại, mà hồi tưởng lại thì có thể có, có thể không, bịa chút cho nó đẹp đẹp để mọi người đọc chơi nó mát cái lỗ nhĩ, sướng cái lỗ mắt và cũng chẳng ai biết đó là đâu mà ném đá, chứ chưa “thành đạt” mà viết linh tinh, lại viết không đúng cẩn thận anh em ném cho bể sọ, ngu gì đi làm chuyện này.)
    E viết là vì e cũng đã thành đạt, trước đây e làm nhặt bóng cho các bác chơi, e làm cật lực, thật tốt kiếm đc tí tiền thì e đi mua vợt sắm giày như các bác rồi e chơi, cái vụ này e không cần thầy vì e được học miễn phí 2 năm nhặt bóng rồi, he he thế rồi e đi dạy bóng thế là thành thầy, đó, đó là cả một quá trình chuyển từ thằng ku thành Thầy của e, e thành đạt đấy chứ các bác.
    Giờ thì cái nghề kiếm cơm của e là đi dạy bóng (he he, không chỉ kiếm cơm đâu nhé các bác, e còn kiếm được khối thứ khác nữa như kiếm đc vợ, kiếm đc nhà, kiếm đc job thơm - ừa, nói về cái vụ job này thì e kể luôn các bác nghe, sau một hồi lăn lộn đánh phủi, dạy banh, e được một ông anh kéo về triển chiêu cho sếp ổng. e đứng với hắn được 4 -5 tháng, đánh giải phong trào nào cũng thắng thì hắn kêu số e với hắn là hợp số, mệnh hắn nâng đỡ mệnh e, mịa, nâng cái đầu nó, hum rồi e với nó thua thì nó kêu e phản nó, e cài độ, hic hic, sau một vài ngày thanh minh mặt nó vênh lên rủa e cư xử ít học, mịa, chọc đúng vào cái chỗ đau của e, e gí cái của quý vào thế là e lượn để lại cho hắn một lời hứa mà hắn chưa kịp thực hiện với e đó là “anh sẽ dìu dắt chú, làm cho chú rạng danh với xóm làng, hiên ngang với bà con khối phố khi trình tennis của anh và chú ngày càng lên cao...”, hu hú. Số e nó thế, nó lúc nào cũng đi đôi với cái tên e nên e cũng đek cần. e lại tiếp tục phủi, he he, bỏ cái mộng áo trắng cổ cồn, hì hì). Báo cáo với các bác là cũng là hệ quả của tenis mà e kiếm đc một thằng ku, nó giống ông ngoại nó như đúc nên ông bà sướng nên nó lại vừa kiếm thêm tiếp đc một cái nhà lô lk gần trăm mét ổng di chúc cho thằng cháu ngoại đích tôn (ổng không có con giai các bác à). He he, sự đời nó cứ lòng vòng, luổn quẩn, quanh co rồi lại lòng vòng, túm lại là tít mù nó lại vòng quanh, he he
    E nói dài và lòng vòng các bác lại ghét, e vào việc luôn là cái hồi ký của e để các bác đọc chơi nhé.

    Phần 1: ngày nhặt banh đầu tiên.
    E tiếp nhé các bác...
    Ngày... tháng... năm...
    Hum nay kiếm đc việc làm mới, không khá nhưng mình ăn ít thì cũng đủ ăn từ từ rồi tính tiếp...
    Việc này không khó đối với mình nhưng mà hơi mệt, chạy lên chạy xuống bở hơi tai, cúi mỏi hết cả lưng, k hiểu đau lưng có ảnh hưởng gì tới tương lai k các bác?
    Ca đầu tiên mình gặp phải các mợ cũng khá dễ chịu, 4 mợ đánh ít mà tám chuyện thì nhiều, he he, các mợ cứ tám đi, e từ từ nhặt cũng đc. Có mợ hỏi thăm mình mới đến sân này à, nhà ở đâu... nghe cũng tình cảm đấy chứ. Chạy chân nọ đá chân kia nhặt bóng cho các mợ, may quá không bị rầy la gì... Hì hì..
    Hú hú, mình cứ loanh quan, luẩn quẩn, chạy mãi mà vẫn không đủ bóng cho mọi người; tí lại ê cu bóng, tí lại ê cu banh, tí lại ê cu, hic hic, cu đây ----ăn đi. Tí đây--- bú đi... Bõ tức..
    Buổi tối 20h rồi còn có 1 ca có ông già lại gọi mình ra chửi vì cái tội đưa bóng chậm, hắn đang thua... Hic hic, mình có bít thua thắng là quái gì đâu, chỉ bít hắn gọi thì mình đưa bóng...hắn bảo mày chạy gì mà như thằng hết cơm thế, hĩ hĩ, con thưa ông là từ trưa đến giờ con có mỗi cái bánh mì với 1 quá trứng thôi ông ơi, bụng con nó đang bảo kệ mẹ các ông đây này...hắn còn dọa: mày không biết ném bóng mai tao bảo thẳng Cờ.. nó thay mẹ mày đi, hic hic, con lạy ông, con mới kiếm được nghề, ông đừng làm thế để đức cho con cháu đi ông. Đấy, ông thắng ổng sướng cười tít mắt, he he. Mình cũng cười nịnh tí lấy lòng nào...
    He he, hết ngày, vui nhưng mà hơi nhục tí thì phải, trong đầu giờ toàn ong ong mấy cái từ ê cu, banh ku, bóng ku, ao, in, ăn gian....
    Thôi kệ, nhục tí thì cũng chịu, đủ 8 tiếng rồi, mai có cơm chén, he he
    Mà thôi, nhịn tí không phải là nhục mà là chờ nước đục để thả câu...
    Ka ka.
    Ngày ..... tháng..... năm
    Rồi cũng qua mấy cái ngày làm việc vất vả, mình bắt đầu quen với công việc chạy tung tăng trên sân này và những từ lúc đầu nghe chẳng hiểu gì trong toe lít như: in, out, liếm vạch,.. rồi các động tác như sẹc vít, ném ổi, chọc ổi, đè bóng,...
    Hôm trước được một ông bày cho cách lấy cái hộp đựng bóng buộc xiên qua cái que để khi nhặt bóng đỡ phải cúi, cũng hay hay, chiều nay rảnh mình ngồi mình chế. Hé hé, ở quê kiếm tí là đc cái gậy mà ở đây tìm đc cái gậy khó thế ta. Hỏi mãi mới biết đường đi mua đc cái đoạn tre, hic hic, bà bán hàng đòi mình 10k đoạn tre ngắn tí, bit sao đc vì đây k phải nhà mình chứ ở nhà cái cả cái cây tre to đùng bố chỉ để dùng đánh chó đuổi gà chứ thèm gì bán... hic hic, quê bố đầy mấy cái thứ này....Đúng là thủ đô, dễ kiếm tiền thế ko bit.
    Ngày .... tháng ..... năm
    Tiền hết, lấy đâu tiền ăn giờ đây.
    Buổi chiều đang lang thang trên đường đến chỗ làm đi qua cái nhà nghỉ thì nhìn thấy con Thường con nhà bà Thưởng ở quê, trời ơi cái con này sao nhìn nó lạ quá ta, môi nó đỏ tía, mặt trắng bệch, mắt lông mi cong và dài..., tóc xù lại còn vằn vện, uốn lượn y như cái chõ xôi bằng đất ở quê mới nấu xôi được mấy bữa nhọ chưa bám hết úp lên, chân đi đôi guốc hay đôi dép gì mà dày khụ, cao chắc phải 20-30 phân, (Úi úi, đúng là cái mặt nó nhìn như mặt con Búp bê bị hư..) mình gọi to: “ê Thường”, nó giật mình quay lại chạy ra chỗ mình lấm lét nói nhỏ: “ở Hà Nội mỗi người một việc, ở đây cứ gọi tao là Huyền – Thương Huyền. Về quê đừng hớt lẻo nha”. ặc ặc, (Thì ra “ở quê là Mít là Na – Khi lên thành phố e là Trà My” đây ta.)
    Nó hỏi mình làm gì ở đây mà sao đen thế, hic hic, “mỗi người mỗi việc” hỏi làm gì hả cái con dở hơi này, mình nói qua loa, “lao động chân tay ấy mà”. Nó hỏi lương cao không, úi úi, mình lại phải nói dối là lương đủ sống, cuối tháng này chưa lĩnh lương tối chưa có tiền ăn nè ...(đùa nó tí cho vui, nhưng mà mình k có tiền thật..kẻo nó lại rủ vào kia ngồi uống nước thì bỏ mẹ.) ai dè nó đưa cho mình hai tờ 50k bảo cứ cầm lấy, bao giờ có lương trả nó. Giời ơi, cái con bỏ mẹ này lên thành phố thoáng quá ta... đúng là số mình có quý nhân phù trợ..(úi, nó là quái nhân chứ nhỉ, nhưng k quan trọng, quý hay quái gì cứ có xiền là quý hết ấy mà). Nó bảo thỉnh thoảng nó qua đây thôi, nó ở cách đây 5-6km, hôm nào qua gặp thì nói chuyện nhiều hơn có hôm nay anh ấy đợi lâu, (nó chỉ vào cái ông đang đứng bên quầy ở nhà nghỉ, trời ơi, anh đây á, có họ hàng với nó hay sao lại kêu anh, hic hic, anh già hơn cả bố nó ở quê ấy chứ...)
    Uh thì bái bái, đúng là tha hương ngộ cố tri, cũng thấy vui vui, đặc biệt vui hơn là có hai tờ xanh của nó cho vay, thế là bố lại vô tư ăn từ giờ đến cuối tháng.. Ơ, cái con Thường này ngày xưa nó mơ ước làm kinh tế VAC cơ mà nhỉ, nó thích trồng cây gì, nuôi con gì,... nuôi trồng thì ở quê chứ có phải ở Hà Nội đâu nhỉ?
    Hì hì, hóa ra làm giàu không chỉ bằng đầu, mà còn làm bằng ....ít, đôi khi là chi chít toàn thân.
    Thôi kệ mẹ nó, mỗi người mỗi việc – Không hớt lẻo
  2. DATGIA` Administrator

    Số bài viết:
    3,425
    Đã được thích:
    1,276
    Điểm thành tích:
    113
    NTDRP:
    3.0
    Phần 2: Cuộc sống của thằng lượm banh
    Ngày... tháng.... năm
    Hôm nay lĩnh lương tháng, tiền nhận được của hội các chị các mợ đầu tiên, úi, các chị tính toán cẩn thận thế không biết...He he, trời mưa nghỉ vẫn có lương, vẫn tính đủ tiền giờ..hay thật. Mình phải làm quen với cách sống hay ho của thành phố như thế này ... Hèn gì mà nhiều người ùa ra đây thế k bít.
    Chiều nay có lương làm 5 điểm lô. Tối 7h24 phút đang nhặt bóng trên sân thấy mấy ông chú có tin nhắn mà bụng dạ mình cứ cồn cào. (Lúc nào nhiều xiền phải làm cái đt di động cho nó hoành mới được).
    Đen. Trượt lô, thế là đi 100k.
    Ngày... tháng.... năm...
    Phong trào tennis dạo này phát triển ghê quá, nhà nhà chơi tennis,, người người chơi tennis, nghe đâu dạo này dân tình kiếm tiền dễ, nhoắng cái có xiền, nhoắng cái đổi xe giờ bãi gửi xe toàn xe ga, mấy em đờ rim với way tàu thay hết toàn Amóc với Avenis to như cái thuyền chài, .. Sân giờ kín giờ, 1 ngày mình nhặt 12 tiếng mà vẫn còn nhiều giờ chơi. Không tham được, nghỉ ngơi còn giữ sức chiến đấu, cuộc đời còn dài mà.
    Sáng nay nhặt bóng cho một ông chú hói trán và một ông con 15-16 tuổi gì đó tập. Thày dạy cứ khen bố con ổng có năng khiếu, mình ko dám nói (hai bố con ổng được cả đôi) thì chỉ có năng khiếu đập ruồi với bắn chim đôi khi có tí năng khiếu “dạng chân hắt nước” chứ năng khiếu mẹ gì cái tennis này. Tập hơn 2 tháng rồi mà Bóng thảy sang hắn toàn cho lên trời với rúc lưới, kiểu này chắc phải đến 20 tháng hai bố con hắn mới xuống núi quá. Ông dạy bóng cũng nản mà vẫn khen hắn được mới giỏi.. Hè hè, vì một “cái gì đó” đôi khi vẫn phải tự mình bẻ cong sự thật...cho người khác sướng..
    Tối muộn 10h rồi còn có người kêu mình ra nhặt bóng. Hĩ hĩ, 01 đôi 1 ông già 1 trẻ...con “kêu nhau anh em” ra sân tự luyện tennis cho nhau. (Bóng ổng mang có vài quả, nhặt thế này thì chít con à ông). He he, nhưng cũng may, hắn chỉ dậy em hắn động tác... khô thôi, hắn cầm tay, vòng tay qua lưng, đập đập đùi em cứ như đúng rồi..., nói động tác thì có vẻ hay nhưng hắn làm thì suýt nữa mình sặc... chân tay hắn dạng ra phe phẩy cái vợt, hú hú, lại là đệ tử của bộ môn chèo đò rồi cha ơi... em gái thì hay quá, chân dài, da trắng, mắt chớp chớp... hic hic, gọi anh sao nghe dễ thương thế... hí hí, được 15 -20 phút e nó nêu nó mỏi, thế là ổng lại trổ nốt cái tài đấm bóp mat xa và nịnh đầm ra....hì hì, thì ra hôm nay là buổi đầu. Khổ thân ổng tối lại phải tìm chỗ nào đó xoa lưng cho cháu (à quên e chứ) nó ngủ thôi.
    Chả hiểu Tennis Việt Nam sẽ cập bến nào với cái trào lưu mập mờ nhập nhằng kiểu này, Thật đáng xấu hổ với cái kiểu sân nhiều, người chơi nhiều, nhưng tài năng thì éo có... toàn trên 3 chục mới bít cầm vợt rồi lóng ngóng chèo đò.... hu hu... con thuyền Tennis chắc sẽ cập bến mơ thôi... liên đoàn nhỉ???
    Ngày tháng năm
    Mình bắt đầu cảm thấy “yêu nghề” rồi, về quê mấy ngày Tết mà tối đi ngủ cứ nằm mơ thấy người khác gọi mình: e cu, banh cu, bóng em, đây cu...
    Hôm nay thấy ông anh họ ở HN về quê chúc Tết trong xe ông cũng có cái túi vợt to tổ bố, thì ra ổng cũng chơi tennis, mình nói mình nhặt bóng ở HN, ông bảo hôm nào ổng qua sân mình đón mình đến nhà chơi. Hì hì, e bận tối ngày sao chơi với pác được hả pác. Chân e muốn đi nhưng cái bụng e nó bảo phải lo cho nó chứ chơi gì pác ơi. Dẫu sao thì cũng cám ơn cái bụng tốt của pác.
    Ngày ... tháng..... năm
    Ối giời ơi, dạo này cái game vi tính mạng nó ra ồ ạt mạnh quá, toàn những MU, con đường tơ lụa, Võ lâm... làm mấy thằng nhặt bóng với mình toàn bỏ việc chơi game. Mịa, chúng nó còn tổ chức ọp lai mới kinh chứ, đánh nhau trong máy tính rồi ọp lai đánh nhau ngoài đời, kinh kình kình. Thằng chủ sân thấy bọn nó mải chơi đuổi một lúc 3 chú, hic hic, còn lại mỗi mình mình lọ mọ trông sân. Tối một mình buồn quá, bao giờ mới có thêm bọn khác nữa chứ cứ một mình thế này mình cũng chán òm...
    ở một mình cũng chán, lại tranh thủ lấy giấy bút ra nghiên cứu con lô con đề cho vui vậy. Tối chạy vội đi mua tờ kết quả, lại trượt. Hic hic, lại mất mấy ngày tiền cơm bụi rồi. Hú hú. Đen thế không biết, có mỗi cái niềm vui nho nhỏ lúc đêm là soi cầu lô mà soi mãi k đc. Mịa, bố gỡ sau.. Hic hic, “mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn mãi không vui nên tôi lại buồn”.....
    Ngày tháng năm
    Hôm nay đến thuê sân tập có 1 ông bố và hai công con sinh đôi chắc khoảng 12-13 tuổi cao to đẹp giai quá. Thầy dạy không phải ở sân này mà hình như ổng dạy ở sân Mùa Xuân, Mùa Thu gì đó, mình nghe trộm thế...
    Từ hồi nhặt bóng đến giờ mình mới thấy có một ông dạy nghiêm túc và hai ông học nghiêm túc thế này. 2 tiếng đồng hồ liên tục, thằng nọ thay thằng kia, quần mình mệt phờ, nhưng bù lại nghe ông thày dạy và làm động tác thật đẹp cũng sướng. Chẳng thừa động tác nào, Hì hì, chú cứ đến sân này dạy đều đi mỗi ngày con free chú 15 phút nhặt bóng nha chú...
    Hình như ông bố cũng có tí nghề tennis thì phải, lúc hai thằng cu nghỉ cũng tranh thủ chỉ bảo ra phết nhưng hắn nói tục kinh người, gọi con toàn mày tao, văng đủ thứ của quý lẫn của tốt ra, buồn cười nhất là hắn nói chúng mày mà không phản xạ nhanh lúc đánh độ chúng nó chơi thẳng vào mẹt vỡ mẹ nó alo ngay... hú hú, hình như hắn đào tạo hai ông con thành cái dân buôn hàng xén hay sao mà cứ mẹt ,với alô... rồi độ với chai, chả lẽ oánh giỏi để độ hả chú??? Mà không bít hai thằng bé có phải tập để độ không nhỉ...
    Túm lại là tập teo lít nghiêm túc hay không nghiêm túc, giỏi hay không giỏi thì đỉnh cao chói lọi của nó là “thắng độ”. Điều này sau này mình mới biết nó là cốt lõi của việc đánh giá trình của các Teo lít sờ kể cả chuyên hay bán chuyên, cứ độ tốt là trình cao hết... Há há... Giỏi mà không thắng độ thì giỏi làm giè...
    Ngày tháng năm
    Hum nay vui thật. một ông anh chơi ở sân trúng quả thay cái giày Nai ki mới cho luôn mình đôi giày ông Đát ổng đang mang. He he, Hơi to tí nhưng mình đi vẫn còn ngon lắm. Mịa, chạy êm thật. Khoái hơn em bata xịn Thượng đình của mình bao nhiêu.
    Hôm trước một ông cho mình cái vợt wil sơn hammer to như cái quạt nan ở quê, cạp của nó to bằng cái cạp rổ rau luôn. (Ông bảo ngày xưa ông tập từ cái vợt đó)...Hiii, giờ đến lượt mình tập.
    Có giày có vợt rồi, bóng cũ đầy... tối hết ca mình tranh thủ làm mấy quả với mấy thằng cùng nhặt cho đã.. thế mà bị nó vặt mất 5 lon bò húc vì thua độ nó. Hic hic, nó uống bò húc no căng mà nó không chán nhỉ... Được. Tối nay tá lả bố lại xin lại nghe con...
    Ngày tháng năm
    Hôm nay cả hội nhặt bóng nghỉ, hình như là lấy sân để oánh giải gì đó toàn quốc thì phải. Hội mấy thằng nhặt bóng cùng mình lượn lờ xem giải và chung bắt độ với các anh ngoài sân một vài trăm k cho vui, he he.
    Toàn hội thày dạy mà mình biết đều có mặt ở giải hết thì phải... (nhưng mà có mặt để xem giải với lại bắt độ thôi chứ k phải tham gia chiến đâu nha...)
    Trời, các thể loại từ ngữ liên quan đến những bộ phận trên cơ thể tuyệt đẹp và kín đáo cộng với lại ngôn ngữ phủi đều được sử dụng trên sân. Giải đíu gì mà V ĐV quốc gia dọa bỏ cuộc trọng tài phải dỗ dành do lỗi của ổng bắt nhầm ý trọng tài dây nhỉ... mà hắn thì đang thắng, độ hắn bên ngoài đang cao,.. cả hội nhao nhao xui hắn bỏ cuộc, he he. Cuối cùng thì hắn cũng làm câu Đờ Cờ Mờ, các ông bắt như lìn... rồi vào đánh típ. Thế mà hắn vẫn thắng. Đẳng cấp cao mà chửi bậy tí thì Ban tổ chức cũng thông cảm thôi, đất nước được mấy thằng giỏi như thế đâu? (Hắn suốt ngày tập nên hình như không có thời gian học cấp 3 “chính quy” thì phải, tội hắn quá.)
    Ban tổ chức không hiểu bố trí bảo vệ săn sóc thế nào mà một anh bay tít từ Sóc Trăng ra đánh xong thì phát hiện mấy chú Hà Nội ăn mất một em vợt để trong túi. Hố hố, bằng mấy tháng lương nhặt banh của em đấy anh nhể... Loa kêu ra rả nói về tính phe pờ lay và lịch sự của khán giả rồi động viên ai trót cầm nhầm vợt của vdv vì hâm mộ hãy trả lại nhưng có thằng đíu nào nó nghe đâu. Mịa, nó mà bit nghe thì nó đã chẳng lấy ông ạ... Sao không tuyên truyền vận động từ trước giải mấy chục năm để anh em đến hiểu ra điều xấu không dám ăn cắp nhỉ? Chắc quả này BTC đền ốm vì không thấy ghi hay dán trên sân dòng chữ “Vận động viên tham gia giải tự bảo quản đồ cá nhân như giày, mũ, vợt, điện thoại... nếu mất BTC không chịu trách nhiệm”... He he.
    Ngày tháng năm
    Hôm nay chung kết giải, hai VDV nghe nói là đứng số 1 số 2 theo bảng xếp hạng của việt nam (chả biết đánh giá số má theo tiêu chuẩn ATP hay theo bảng phong thần đâu các bác ợ, cái này e không rành nhưng thấy loa nói là số 1 với số 2mà). Oánh hay, không nói tục chửi bậy gì cả (mặc dù có 1 ổng hôm nọ nói tục chắc cũng xếp gần số 1 VN luôn), lịch sự và lành mạnh, hai ông thắng thua bắt tay nhau cười phớ lớ. Chỉ tội mấy ông đứng ngoài bắt độ, chả biết đường nào mà lần. Mình bắt ông số 1 vì mình tin ông số 2 k thể thắng,,,, He he, nửa tháng lương góp độ với các anh các chú luôn.
    Diễn biến cứ giằng co, giằng co. mày lên thì tao hỏng, mày hỏng tao lên, đẹp mắt, ngon lành, thơm tho. Các chú độ ngoài cũng nhiệt tình cổ vũ, nhiệt tình xuống tiền... tỷ số 4-5 set cuối hình như có chú xuống độ ngót nghét 500 củ,,, bắt cho số 1 mặc dù số 2 đang dẫn. Mình cũng lo lo nhưng thấy ông xuống chắc cú và bí mật thế mình tự động viên mình mất đáng gì, hắn mất mới to....Mịa,...kệ đời
    Thế mà số 1 thắng, he he, mình giỏi thật, Đẳng cấp là mãi mãi mà....vừa xong trận đấu chưa trao cup, một thằng đi lại tận chỗ hai anh vdv ngồi chửi: “DCM hai thằng mày lại chơi anh hả,....”? .... cả hai ngẩng đầu, không hiểu, lại cúi xuống lau mồ hôi... Có chúa mới biết thắng thua chứ hắn làm sao biết được mà chửi người ta, để họ oánh giải chứ...họ có bít anh là ai đâu???
    Hay thật, hay thật, các anh chơi hay, em cũng chơi hay, e kiếm thêm đc tí bù lại mấy ngày nghỉ nhường sân cho các anh...
    Đến chiều hôm sau đi nhặt bóng thì nghe đâu nói hai anh chơi trận chung kiếm hai trận đó bằng khoảng 100 lần giải thưởng... Chài chài, ngon dữ. Thì ra tham gia giải cũng có lý của nó chứ. Tổng tiền thưởng vô địch và tài trợ chắc phải mua được đến 3-4 bộ quần áo và giày xịn,,, đủ đồ để chơi gần cả năm, năm sau oánh lại giật giải có xiền mua đồ...mới.
    Cứ thế thôi, đơn giản, chơi là chính mà, ôi ...niềm đam mê..
  3. DATGIA` Administrator

    Số bài viết:
    3,425
    Đã được thích:
    1,276
    Điểm thành tích:
    113
    NTDRP:
    3.0
    Ngày..... tháng..... năm
    Hôm nay nhặt banh một trận độ mà mình cũng chẳng biết nó hay hay dở, tốt hay xấu, có phải toe lít không nữa... có lẽ sau này mình mới lờ mờ hiểu được cái tính chất hay dở của nó chứ bi giờ thì chỉ biết cúi mặt xuống, hất bóng lên.... Xong.
    Một ông anh mới tập được 1-2 năm gì đó tịn ở trong miền Tây ra công tác được cài độ với ông già có thâm niên vài ba chục năm cầm vợt với khoảng gần hai chục năm cầm ghế oánh bóng... trong cái làng banh phủi của Miền Bắc với lý do hâm mộ đã lâu nhưng chưa được diện kiến, xin chỉ bảo một vài đường banh làm vốn (Mịa, nghe cứ như Nam Mộ Dung gặp Bắc Tiêu Phong trong tiểu thuyết chưởng Kim Dung ấy nhỉ... ).
    Nghe đâu ổng mà một trong những người nghĩ ra cái trò cầm ghế chơi quần vợt đầu tiên trên đất Bắc và còn có ý định phát triển bộ môn “quần ghế” trên toàn thế giới nên ổng định lăm le sản xuất hàng loạt các video clip chơi banh nỉ với ghế nhựa bán nước trà đá vỉa hè để quảng bá và còn định tổ chức Gala “quần ghế” ở trung tâm Paris trên sân đất nện cho oách. Tuy nhiên sau khi xuất ngoại thăm dò thị trường, đánh giá phân tích với hàng loạt các chuyên gia và các trợ lý hàng đầu ở trong nước về banh phủi thì chi phí thu được chẳng đáng là bao so với hàng ngày cứ cầm ghế đi chăn gà ở loanh quanh hà nội vừa gần nhà, vừa dễ kiếm, bia hơi lại ngon, gái rẻ - ới tí là có, hạ ghế chỗ nào là có xiền chỗ đó. Còn nổi tiếng hay gì gì thì quan tâm đek gì, cái mình cần là cái khác chứ cần quái gì cái danh với cái tiếng... chẳng gì ở cái thị trường trong nước ổng cũng có số má rồi. Ngu gì.
    Lần này độ là chấp dùng vợt nhưng có cả bao vợt chơi chứ k chơi sở trường cầm nghế của ông già. (Thằng này mới đánh được 1-2 năm mà khôn dữ..)
    Ông già cũng từng là dân có số có má nhất nhì cái đất Hà Thành này về độ không ngoan và cài độ giỏi. K biết bao nhiêu chú chết rồi, thêm 1 chú nữa chẳng đáng là bao, he he.
    Nhìn ra sân cũng thấy độ tương phản nhất định phản ánh một kết cục sớm có hậu thôi:
    - Một điềm tĩnh nói cười với khoảng hơn chục anh em tiền hô hậu ủng vây quanh- Một im lặng, nhẹ nhàng, lạnh lùng pha chút run run với chỉ 3 anh em giọng trọ trẹ 3 miền.
    - Một đeo túi vợt đẹp và bóng láng nước không thấm toa tổ bố - Một đeo kè kè cái túi lông xổ lung tung, Phẹc mơ tuya kéo ko hết, cáu bẩn, chắc phải lê lết trên bao nhiêu sân về chưa kịp giặt và hình như có cả cái đất vàng vàng của sân đất nện tại Rolan Garos cũng nên...
    - Một mặc một trên mình “cây” nike hoàn chỉnh của mã hàng nike vừa ra được mấy ngày trừ phần đầu mang cái mũ Lắc cốt đỏ choét - Một mang trên mình cũng cái áo Đát như chắc moden từ hồi 3 năm về trước, Đôi giày Nike từ đời Tần nhưng nhìn vẫn mới cộng với cái vợt wilson đời đầu to gấp 4 lần cái vợt muỗi tàu khựa./.. trên đầu không mũ, không băng tay...
    - Một già (cáo già) – Một trẻ (gà non).
    - Cả hai đều chân đen, tay đen, lông chân rụng hết, nhìn trên mặt chỉ thấy mắt, còn các bộ phận khác thì cùng màu nên cũng không nổi cho lắm
    Ông già nhưng nhìn thật oách (gọi là già thôi chứ ổng chỉ mới ngoài 40 tuổi đi tán gái còn chắc khoảng gần 50 tuổi nói để quan hệ), đại diện cho một thế hệ teo lít Bắc chỉn chu, hình thức đẹp, toàn đồ hiệu tự mua đã nói lên sự ăn chơi và chịu chơi của ổng đồng thời cũng toát lên vẻ phong lưu, sung túc về tiền bạc qua hình thức bề ngoài và cũng đại diện cho sự chỉn chu về hình thức của dân Bắc nói chung và dân Hà Thành nói riêng. (Đây là mẫu người đại diện cho trường phái: Xe đẹp, Điện thoại nhỏ, áo bỏ trong quần..)
    Ông anh nhìn cũng oách nhưng không oách bằng ông già, Mặt nói chung đẹp trai có phần lạnh lùng (nhìn thế thôi nhưng chắc gà lắm). Tuổi thì cũng chỉ ngoài hai mươi tí (chắc khoảng 24-25 là cùng), hình thức không lôi thôi nhưng cũng k bảnh bao, không nghèo hèn nhưng cũng không dân chơi, chỉ có được mắt khá sâu và sáng. Giọng nói thì đích thị dân miền Tây: đơn giản, khó nghe, toàn chữ g.. (cái nì e biết được là thỉnh thoảng có được nghe các e gái miền tây tập kết ra bắc kể chuyện lúc mình đang lim dim thôi nha..).
    Tuổi tác thì chênh lệch gấp đôi, còn trình thì chắc một trời một vực. xưng hô thì chú – con nghe đàng hoàng lịch sự thân mật.
    Trọng tài thì một chị xinh xắn trong L đ quần vợt thành phố đàng hoàng, hàng ngày vẫn chơi ở sân và bắt nhiều trận độ ở đây rồi..nhìn mặt đã thấy dễ chịu, chắc là chính công vô tư thôi.
    Continue...
    Trận đấu vào đã nhìn thấy ngay sự chênh lệch, ông chú không chạy nhiều còn ông cháu chạy đôn chạy đáo, ông cháu sẹc vít trước mất giơ ngay từ game đầu khi đang dẫn 40. Diễn biến 1 chiều giằng co liên tục nhưng tỷ số thiên về ông chú. Ông sẹc vít như đập nhãn đập ổi bẳng cái vợt bọc bao trong khi ông cháu cũng hua hua cái vợt như đi mượn cố thảy banh sang.
    Công bằng mà nói đường banh của ông cháu cũng có nét, cũng có những điểm rơi nhất định nhưng không lại được ông chú cáo già, 3 đời teo lít độ rồi con ơi...
    Giằng co cho đến khi ông chú dẫn trước 3-0. (Tiền độ đã được hai bên cộp đầy đủ), bên ngoài bắt đầu có tiếng gạ độ tăng tiền. Ông chú chắc tinh thần cũng nhấp nhổm muốn chung độ bên ngoài đây vì với đà này thì chỉ có thằng ngu mới không tăng mà phát này lại còn cờ bạc gạ... Chắc chén rồi..
    Có lẽ cũng chính vì nhấp nhổm tinh thần mà ông cháu ăn được 1 giơ, tỷ số là 3-1 (cũng chẳng nói lên điều gì vì đôi khi chăn gà mà vặt trụi hết lông của nó thì lần sao làm gì nó còn mang lông cho mà vặt tiếp).
    Tiền vẫn rơi đều, hình như là ông cháu có khả năng đặc biệt gì đó để cảm nhận cái sự lớn mạnh của xấp tiền độ hay sao mà chơi hay hẳn, kéo lại đc 3-2 làm cả sân vỗ tay... He he, vỗ thì vỗ vậy thôi, chứ đã vào bu của ông già rồi thì chỉ chạy lòng vòng chờ ông nhổ lông xong rồi ông thả thôi nghe con... he he
    Cái tỉ số 3-2 trên sân nó cũng là cái tỉ số đẹp của dân cá độ, kẻ tám lạng người nửa cân. Nó phụ thuộc vào độ chì và độ già giơ của người chung độ chứ cũng chẳng đánh giá được trình toe lít hay những chỉ tiêu phe pờ lay có liên quan. Đơn thuần đây là một trận độ, mà đã độ thì phải hành xử đúng theo kiểu độ, mà hành xử đúng theo kiểu độ có nghĩa là làm thế nào ăn được nhiều tiền nhất... một lý thuyết đơn giản nhưng phải lâu lâu nằm ngẫm nghĩ thì nhiều người mới điếng lòng cắn răng mà gật gù bởi những lần thua độ không hiểu sao mình thua... mình cài độ đẹp thế mà vẫn thua, đánh hay thế mà vẫn thua, mình cư xử đẹp, thằng kia nó cư xử xấu nhưng nó lại thắng mình.... vân vân... còn nhiều lắm, càng nghĩ càng thấy mình giờ mới bắt đầu khôn....dần dần được tí.... đó là một khía cạnh cực hay của toe lít độ, hành xử kiểu giang hồ nhưng không dùng đến giang hồ, đề cao cư xử đẹp nhưng không ngu gì mà thực hiện, và một chân lý nữa có thể thay đổi trong toe lít độ đó là... “chân lý không thuộc về kẻ mạnh” (trình toe lít). Tuy nhiên, để tham gia được vào toe lít độ thì điều tất yếu phải cần ở đây đó là: có trình, có tiền và tuyệt đối sòng phẳng.
    ....and more..
  4. DATGIA` Administrator

    Số bài viết:
    3,425
    Đã được thích:
    1,276
    Điểm thành tích:
    113
    NTDRP:
    3.0
    continue...
    --------------------------
    Quay lại cái diễn biến trên sân, 3-2 cả hai đều đồng ý nghỉ ngơi và nói chuyện trong 1 phút (đây là bài của ông chú chủ yếu để tăng tiền độ thôi mừ..), một lời nói bâng quơu nhưng rất thật của ông chú: “ căng thẳng đấy nhỉ, tăng độ tí cho hứng thú”. Bình thường sẽ nhận được cái lắc đầu khi thấy mình yếu thế nhưng với kiểu hành xử của ông cháu làm người ta khó có thể nghĩ đến một kết cục có hậu cho hắn. Hắn gật đầu cái rụp và đồng ý chồng thêm 4 chục củ nữa (trận độ này chỉ 10 củ trong sân thôi nha các bác). Hĩ hĩ, nó thách thức ông chú đây mà, nó bít thừa ổng đi mang gì đến 5 chục củ khi chắc chắn thắng rồi thế mà nó lại gạ.., hic hic, nhưng cái uy tín của dân chơi không cho phép ông chú nói rồi rút lời vả lại thằng này đúng là vuốt râu hùm, có mắt không thấy núi thái sơn. Kèo ngon, ngu gì bỏ, ông chú vẫy tay mấy anh em lại và rơi tiền...
    Hai “Võ sỹ” vào sân và chiến trường còn lại là của hội bậu xậu phía ngoài. Không khí ngoài sân sôi nổi nóng gấp cả chục lần trong sân. Những câu “tố” hay bắt đầu xuất hiện cùng với giá trị quy ra thóc của nó cao dần. 3-3 là tỷ số mà do nghĩ đến cái con số 50 cứ luẩn quẩn trong đầu làm ông chú mất tập trung.
    Đến 3-3 thì mặt ông cháu vẫn chẳng thay đổi, cái mặt vẫn lỳ lỳ và cam chịu như ban đầu. Tuy nhiên cái miệng của nó bắt đầu nhếch lên.
    Nó hỏi chú với con độ số lần chạm vợt nhé? Chạm 2 thua 3. (từ hồi biết cái trái bỏng nỉ và thậm chí là cả đến lúc đi dạy đến giờ e mới thấy cái thằng nó gạ độ kỳ quái thế) tức là nếu ai cầm bóng sẹc để cho đối phương chạm được 2 lần thì k sao, đến lần thứ 3 thì mất 5 củ, cố tình đánh ra ngoài không cho đối phương chạm lần 3 thì mất 3 củ. Ace được 5 củ. Thua game 5 củ. Giờ đến lượt ông cháu cầm bóng sẹc vít. Lợi thế rõ ràng cho ông cháu thế mà ông chú không hiểu sao lẳng lặng ok.
    Nó vào thay vợt và lôi trong túi ra cái vợt Head 320g. Thay kiếm. Kiểu này là nó quyết chiến đây. Thế là nó chơi thật. Phát đầu nó ăn ngay quả Ace, (anh em reo hò ầm ầm vì cái trò quái đản này phát huy tác dụng ngay về số tiền độ ngoài, mỗi quả vỗ tay xong là có tiền sang, gì mà k sướng rồi hai đại diện của hai võ sỹ cũng đếm đếm cốp cốp, vui đáo để, phấn khích đáo để)..., phát sau ông chú ăn lại được nó dù nó phải cố tình đánh bóng ra ngoài. Hai quả còn lại nó Ace tiếp. Tỷ số 4-3.
    Đến giờ thì nó bắt đầu lộ dần dần thằng gà chọi vì nó chẳng có cái lông nào, nó khoác bộ áo của công thôi để các ông cứ tưởng lông nó dễ nhổ. Đơn giản nếu thế này mỗi giơ nó kiếm được khơ khớ tiền.
    Bi kịch xảy ra khi ông chú cầm sẹc vít. Vợt bọc, sẹc nhẹ, nó chơi hết. nó như lột xác, bóng nó bay sang véo véo ông cầm vợt không cũng khó chơi nữa là ông cầm vợt bọc... kết quả nó có tiếp 4 quả nữa cộng với hai giơ thua... vui thật
    5-3. Đến đây thì ông chú mới hiểu thế nào là tâm trạng của thằng thua mà lâu lắm rồi ông không có. Thua là lú lẫn, là nhục, là hèn...túm lại là...đíu còn từ gì để nói cả với thằng thua...
    Thế nhưng mình chưa thua, mới 5-3 mà. Thằng ku cháu bồi thêm phát sập hầm ngược làm 3 nghe chú (bình thường độ thì nghiễm nhiên hiểu sập hầm ăn gấp đôi) nếu không con chú ăn nửa tiền. ặc ặc, đến giờ thì rõ ràng là không cần biết thế nào, tính sơ sơ nếu nó thắng nó sẽ có khoảng ngót ngoét gần đôi trăm, một con số không lớn với ông chú nhưng nó cũng không phải dễ dàng mà kiếm được một lúc một nhát kiếm được trong ngày. Nếu kiếm chân chính kiểu ông chú là đi dạy bóng thì nó cũng phải tính cái tổng tiến độ là con số vài tháng tích cóp chứ không đơn giản.
    Tuy nhiên, khi người ta vào đường cũng quẩn, trí thông minh người ta gần như trả lại hết cho thượng đế, một câu hỏi đơn giản: “ăn ba của 10 hay của 50?” được ông chú đưa ra nó lòi hết cả sự ngu ngơ cộng với sự sợ hãi đồng thời thể hiện được rõ cả bản chất ham thắng sợ thua, chỉ biết muốn dỡ nhà của nhà khác về xây toilet nhà mình mà nó đã ẩn đi trong bao nhiêu năm bôn tẩu giang hồ vặt lông gà dưới hình thức cao thượng của ông.
    Nó không cười, chỉ nhẹ nhàng giọng vẫn run run: “50 chú”
    Có lẽ ông k tin vào mắt mình nữa nhưng ông vẫn tin vào tai mình đã nghe rõ. Khi đã bình tâm thì sự cáo già vỗn dĩ lại hiện về và trí thông minh đã bắt đầu nhen nhóm trong cái đầu mụ mị. Ông liếc mắt cười nhếch mép kiểu như coi trò này là trò trẻ con, trò này là cờ bạc bịp mà ông không thèm chơi. Ông có cái giá của ông chứ làm sao lại bị thằng nhãi con gài độ.
    Tuy nhiên, khi nhẩm tính lại cái con số mà nếu thua không theo kèo cuối ông có thể mất, ông cũng giật mình. Sơ sơ độ 50, thua sập hầm là 1 lít, cộng với hai giơ rồi mỗi giơ chục củ là lít 2, chài chài, khó có thể là quân tử được nếu thế này chưa kể nếu vào tiếp thì cũng chưa chắc ổng đã không thua ở cái giơ nó cầm giao bóng không mất Ace.
    Chưa lúc nào ổng thấy khó khăn để chạm vào bóng của nó như lúc này. Nó là thằng đểu, nó chơi hay nhưng nó ẩn danh, nó cài độ. Hèn gì mà lúc đầu nó oánh nét thế mà nó vẫn thua. Rồi cái quả sẹc của nó nữa chứ, một hai năm cái đầu nó chứ 3-4 năm ngày xưa mình chơi cũng còn kém xa thế này huống gì nó. Trong đầu ông bắt đầu ong ong, tính tính, nhẩm nhẩm, nhân nhân, chia chia... và rồi ông chọn 1 biện pháp thể hiện được đầy đủ tính cách của ổng đồng thời nó thể hiện của một tâm hồn và đẳng cấp của một chú “cao bồi thôn” vô tình chiến đấu với “cao bồi Thếch dát”... Ổng đã hết sự trợ giúp và bi giờ thông thái nhất ở đây là “cao bồi thôn” theo sự gợi ý của bác Lại Văn Sâm xin cháu “cao bồi Thếch dát” cho ngừng cuộc chơi ở đây. (thông thường đối thủ độ đã xin ngừng cuộc chơi có nghĩa là chấp nhận thua nửa tiền và đã có nhời xin thì phải tha... theo đúng tinh thần thượng võ)... Hí hí, nhưng khó xử ở đây là xin dừng Sập hầm, he he, cuối cùng thì ok và ông chú xin thua 50 củ đã đặt tính cả sập hầm nhân đôi và dừng cuộc chơi với tỉ số 3-5. và... đương nhiên, ông cháu không thể không chấp nhận, vẫn giọng run run nói “dạ”..., nhưng động tác đếm tiền và bỏ tiền vào túi thì dứt khoát...
    Một quyết định mang tính thời cuộc, hợp thời điểm, hợp với hoàn cảnh và tính chất của công việc. Hợp với bản tính, hợp với túi tiền, hợp với trình phủi, hợp với hệ tư tưởng đã cố hữu bấy lâu của của một con đại bàng toàn đứng trên cao ăn thịt gà bi giờ gẫy cánh.
    Túm lại là thà nhục, thà hèn, thà gì gì... nữa để có thể giảm không mất thêm mấy chục chai nữa là ok. Mịa, cuộc đời này đíu thằng nào bít mình là ai, xong hôm nay mai lại kiếm tiếp. Danh dự thì đáng là gì, có quyết định nào nhanh và khôn như mình để giữ lại được mấy chục chai không, hum nay và quân tử hay húng lên tí là đi thêm ngót ngoét trăm nữa ấy chứ. Đúng là gừng càng già càng cay.. Cay quá... Đau quá, cả đời đi vặt gà giờ bị gà nó mổ chết...
    Thôi, quẳng mẹ nó cái ghế sở trường đi, quẳng mẹ nó cái danh hão đã từng là số 1 số 2 đi chú à, nghĩ cách nào để kiếm tiếp trong tháng này bù lại số đã mất cái đã. Hôm nay mềnh mới đc sống thật với bản chất mềnh chú nhể, mình thua mình chịu có đứa nào chung độ đưa tiền thay mình đâu.... he he.
    Mình được các anh bo thêm 100k nhặt bóng vất vả mà cảm thấy có lỗi với chú quá, hay là chú nhận đi để cháu gửi lại chú 100k này nha chú, dẫu gì thì đây cũng là xiền của chú thua mà... híc híc, dưng mà những hôm mình độ thua với chúng nó, có thằng đíu nào trả lại mình chai bò húc nào đâu. Mặc kệ, đời là thế, thua rồi thì ai cũng thương nhưng thương ơi, thương cũng chẳng thắng lại được đâu thương à...
  5. DATGIA` Administrator

    Số bài viết:
    3,425
    Đã được thích:
    1,276
    Điểm thành tích:
    113
    NTDRP:
    3.0
    Muốn biết câu chuyện thế nào mời độc giả hồi sau sẽ rõ,đợi tác giả sáng tác tiếp...:)
  6. NICK TREO Khách

    Số bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    chuyện dài thế chắc mình e đọc.Không cần sáng tác tiếp đâu anh
  7. banmaylamkem Khách

    Số bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    ngày trước mình cũng đi lượm vài lần, có lần lượm cho nó đánh tập thì đỡ chứ lượm cho tụi đánh đấu chạy hộc máu luôn. mình đi lượm chạy được 15' đuối quá trốn về luôn :))
  8. tinhdau100.com Thành Viên Mới

    Số bài viết:
    17
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Truyện hay. Đọc có đã hết.
  9. NICK TREO Khách

    Số bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Đã thêm người nữa đọc.Vậy sáng tác tiếp đươc rồi
  10. thuysan980 Khách

    Số bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    up lại cho mình nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Chia sẻ trang này